MỊ LOẠN HỒNG NHAN

Tác giả: Anh Lạc Mị
Người dịch: QT
Người edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ nhị thập nhị chương

Thanh âm răng rắc nặng nề tại đường phố yên tĩnh vang lên, chất lỏng dày đặc từ khóe miệng chảy ra, cuộn vào không khí tràn ngập mùi máu tươi, thân hình ấm áp chậm rãi ngã xuống, bắn tung tóe nước đọng trên mặt đất.

Dưới hoa nến lạnh ngưng, trên mặt kim loại phản xạ lãnh quang, ngón tay thon dài trong trẻo chậm rãi buông ra, đuôi ngón tay màu bạc khiến làn da trắng nõn thêm mấy phần phát sáng, Mộ Dung U giật giật ngón tay, cước bộ nhẹ chuyển, vô thức tránh bọt nước bắn ra tung tóe, ngắm vài đạo nhân ảnh trên mặt đất một cái, khinh thường câu dẫn ra môi.

Phía sau có thanh âm truyền đến, bóng dáng màu đen không tiếng động hạ xuống, trường kiếm trong tay lạnh lẽo như băng, hắn mặt không cảm xúc mà liếc nhìn cái cổ trên thân thể còn ấm tại mặt đất, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhẹ vung tay lên, cổ họng đoạn khai, máu tươi mãnh liệt chảy ra, khiến cho vùng trời ngã tư đường càng thêm dày đặc mùi máu tươi.

“Công tử.” Mặc Liên từ trong lòng móc ra cẩm bố màu đen cung kính đưa cho Mộ Dung U, kéo góc áo xuống nhẹ nhàng lau vết máu trên thân kiếm, xuyên kiếm vào vỏ.

“Tiên Nhân Đàm bên kia có động tĩnh gì sao?”

Có thể là bởi vì không khí dơ bẩn, lúc này đôi mắt của Mộ Dung U dưới mặt nạ phiếm u mang thị huyết, trong thanh âm cũng kìm nén mùi máu tanh mạnh mẽ khó tả.

“Hồi công tử, hết thảy như công tử sở liệu, Đông Tây hộ pháp chính ám mượn sức tiểu bang phái, cũng lợi dụng tin tức thiện ly chức thủ (bặt vô âm tín) đối với công tử bất lợi.” Mặc Liên ngưng thanh nói.

Khóe môi hồng bạc lần nữa câu dẫn ra, đáy mắt Mộ Dung U hiện lên màu u lam quỷ dị, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, trồi lên châm chọc khinh thường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lại, buông tay ra khi cẩm bố màu đen trong tay hắn đã hóa thành phấn tiết (bột phấn), một bên tay, liền theo gió tiêu tán tại đêm tối.

“Mộ Dung Cảnh cùng Mộ Dung Hiên?”

“Đại công tử cùng Nhị công tử trước mắt không có hành động gì.”

“Chú ý nhất cử nhất động của Mộ Dung thế gia.” Mộ Dung U nheo lại hai mắt, rời Tiên Nhân Đàm cũng một thời gian rồi, hành động đã định trong kế hoạch đáng có đều có, bây giờ chỉ còn chờ Mộ Dung thế gia, nhưng không có cử động không có nghĩa là bất động, Mộ Dung U cười lạnh, ngày đó khi chính mình ngồi trên Minh chủ vị, không hề quên sắc mặt ghen ghét của huynh đệ ruột thịt, lần này cơ hội tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua, mà chính mình cần, đó là thời gian.

“Vâng, công tử.”

Mộ Dung U tâm tình tựa hồ tốt lắm, vỗ vỗ tay khỏi những vụn đen, chậm rãi hướng tường vừa đi đến, mũi chân một điểm nhẹ nhàng nhảy lên tường viện, hai tay gối lên sau đầu nằm xuống, tóc dài màu đen buông xuống rơi lên mặt tường có chút phiêu đãng, ngữ điệu bình thản theo gió bay vào tai Mặc Liên, “Chuyện Truy Nguyệt Trang thế nào?”

“Hồi công tử, chuyện phát triển tất cả trong kế hoạch công tử, Minh chủ lệnh đã bị tìm được, tất cả cá cũng đã cắn câu, chỉ cần quăng lưới, liền một lưới tóm gọn hết.” Từ trong lòng lấy một bình nhỏ màu đen, xoay nắp bình, theo thứ tự tại thi thể ngồi xổm xuống, cẩn cẩn dực dực mà đổ một chút lên vết thương trên cổ, chất lỏng sệt sệt đỏ tươi cùng bột phấn màu trắng dính trên sau đó xuy xuy một tiếng vang, Mặc Liên lui về phía sau vài bước, lẳng lặng cùng đợi.

“Tra ra mục tiêu kế tiếp rồi sao?” Mộ Dung U hỏi.

Mặc Liên trầm ngưng một hồi lâu, từ từ nói, “. . . Thần Miểu Môn.”

“Thần Miểu Môn?” Thanh âm tà dị từ dưới mặt nạ truyền ra, Mộ Dung U một tay khởi động thân thể, tóc dài tán loạn trước ngực, chân thon dài vắt vẻo trên tường, “Vẫn là tổ chức chuyên môn thu thập tình báo kia?” Đầu tiên là Nhân Duyên Pha Giai của Truy Nguyệt Trang, bây giờ lại là Thần Miểu Môn môn hạ khắp giang hồ, rốt cuộc vẫn là quyền cao chức trọng, tiếng tăm thật sự là không nhỏ.

“Đúng vậy.” Mặc Liên thẳng tắp đứng, khoảng không bốn phía bên chân không còn một vật gì, chỉ để lại vết máu nhàn nhạt.

“Mặc Liên cảm giác được bổn tôn hẳn là đi cứu sao?” Mộ Dung U chậm rãi cười ra tiếng, vừa lại thản nhiên nằm xuống, mặt nạ màu bạc mang theo hoa nến, nghiêng mặt, Mặc Liên chỉ có thể nhìn thấy tóc Mộ Dung U dài buông xuống lộ ra cái lỗ tai bình thường che đậy dưới tóc, hình dáng đôi tai thật đẹp, trắng nõn trong suốt, quần áo nhuộm màu đỏ tươi đẹp, xinh đẹp như thế.

“Sự tình tại giang hồ cùng ân oán triều đình, công tử thân là Võ lâm chí tôn tất nhiên muốn làm gương tốt, bất quá, như cục diện này hiện nay, thuộc hạ cảm giác được công tử nên tĩnh quan kỳ biến.”

Mộ Dung U suy tư về lời Mặc Liên nói, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một mạt thân ảnh tím sậm như trích tiên, ngữ khí vừa chuyển, hắn hỏi Mặc Liên, “Phục họ Nạp Lan. . . ?”

Có chút sửng sốt, Mặc Liên chưa kịp thông lối suy nghĩ của Mộ Dung U, nhất thời không có phản ứng lại, lấy lại tinh thần khi trong đầu xuất hiện thân ảnh tử y thon dài tung bay, gật đầu, hồi tưởng thủ pháp người nọ đoạt được trường kiếm của hắn, trầm ngâm chốc lát nói, “Nếu thuộc hạ không có nhìn lầm, hắn sử dụng xác thật Nam Hải Uyên Minh chưởng pháp.”

“Nam Hải Uyên Minh chưởng?” Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi mỏng, môi mỏng sắc nhạt vì thủy ý (nước bọt) mà trở nên ướt át phong doanh (thật ướt), miệng tương khởi hứng thú, “Nói ngắn gọn.”

“Nam Hải Uyên Minh chưởng, kết hợp Vũ Đương Miên chưởng, Nga Mi Phiêu Tuyết Xuyên Vân chưởng cùng với Hoa Sơn Hỗn Nguyên chưởng, khi ra tay như hoa lan mạnh mẽ, tốc độ kinh người biến hóa khó lường, do thần tăng từ Nam Hải Thiên tự sáng lập, chưởng pháp mặc dù cao thâm, nếu không có nội lực hết sức thâm hậu, bàn tay cực hàn khí mặc dù có thể đả thương người nhưng cũng không thể gây trí mạng, được người giang hồ ca ngợi là ‘Từ bi chưởng pháp’.”

“Học rồi nhưng lại không giết người? Thú vị. . .”

Mặc Liên không nói, chỉ chớp mắt một cái, bên người hạ xuống một đạo bóng dáng khác, toàn thân túc đen, tại phía sau Mặc Liên quỳ một gối xuống, hai mắt sau mặt nạ nhìn đăm đăm mà dán mắt xuống đất.

“Nói.” Mộ Dung U thản nhiên nói.

“Hồi bẩm chủ tử, Nam hộ pháp đem tin tức chủ tử xuất hiện khuếch tán, đa số nhân mã trực tiếp chạy tới nơi đây.”

“Bao nhiêu người?” Mặc Liên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung U trầm mặc không nói, trầm giọng hỏi bóng người phía sau.

“Kể cả Đường Môn – Lân trưởng lão, Hằng Sơn phái hai vị trưởng lão Xích Hành, Nhị trang chủ Vô Danh Trang – Vô Danh Tử Tiếu, Vân Tiêu Trại trại chủ Lãnh Quyết Nghĩa, môn chủ Hàn Phong trong Niêm Hoa Môn, tổng cộng sáu mươi ba người.” Bóng đen lạnh giọng nói.

Mặc Liên nghe vậy trầm mi, vung nhẹ tay lên, phía sau một trận gió phất qua, chỉ có bóng dáng nghiêng đen của Mặc Liên ánh trên mặt đất.

“Công tử. . .” Mặc Liên ngóng nhìn ánh mắt tối tăm của Mộ Dung U.

Mộ Dung U phất tay ngăn hắn nói, thân đứng lên, thân hình cao lớn đứng trên tường, nhìn vết máu đã khô trên mặt đất, khinh cuồng cười, thân ảnh biến mất ở góc tường.

“Tra ra thân phận người nọ, mặt khác phái người kềm chế Nam hộ pháp, về phần những người khác, bổn tôn tự có ý định. . .”

“Vâng.”

Bột phấn màu trắng rơi tại khoảng không thoáng đãng trên đường phố, trên mặt đất vỏn vẹn chỉ còn một vết máu chậm rãi hóa nhạt, ngay cả trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi nồng hậu cũng theo gió đêm tiêu tán, chờ khi hừng đông, đường phố yên tĩnh này đã hoàn toàn nhìn không ra từng phát sinh cái gì.

. . .

Hết chương 22

Comments on: "[Mị Loạn Hồng Nhan] Đệ nhất quyển – Đệ nhị thập nhị chương" (2)

  1. ây, mình đọc một hơi 22 chương luôn, rất tuyệt, bạn edit rất rõ ràng, từ nào cũng có chú thích, hô hô, đọc vậy mới nên đọc chứ ^^ rất cám ơn bạn, mong bạn sẽ nhanh edit tiếp, mỗi ngày 1 chương càng tốt hơn, truyện này rất hay!
    À, bạn có thể cho phép mình post bản dịch ở Yaoiland được không? Bộ truyện hay như thế này mình muốn nhìu người cùng thưởng thức nhưng khổ nỗi Yal ko cho dẫn link đến web khác ( mình chưa hỏi xem dẫn link blog có bị cấm không, hê, hơi lười!) Nick mình ở Yaoiland là yukirin, mình sẽ ghi rõ đầy đủ các thông tin của truyện + editor ^^ . Nếu không được mình mong bạn có thể trở thành mem của yaoiland rồi post bài ở đó luôn, ôi, nhìu người cùng chung chí hướng làm việc sẽ vui hơn mà^^

    • cảm ơn bạn đã thích và cm
      bạn có thể post ở yaoiland
      vì mình ít khi vô đó, vả lại mình cũng không thích post ở 4rum lắm
      miễn bạn ghi đầy đủ cred

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: