MỊ LOẠN HỒNG NHAN

Tác giả: Anh Lạc Mị
Người dịch: QT
Người edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ thập cửu chương

Nguyệt Độc Thấu bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy hướng Tĩnh Ninh đế hành lễ, “Phụ hoàng, nhi thần rời tiệc trước.”

Nghe vậy, Tĩnh Ninh đế liếc nhìn Nguyệt Độc Thấu một cái, ngưng mắt nhìn về phía đôi mắt lưu lưu của người trong lòng hắn, thấy hắn vẫn không sợ thản nhiên mà nghênh hướng ánh mắt Tĩnh Ninh đế dò xét, khóe miệng ý cười dư dật, Tĩnh Ninh đế nhìn hắn cười, ngữ khí chưa chuyển, ôn thanh nói: “Vậy rời bữa tiệc trước đi.”

“Tạ ơn phụ hoàng!”

“Đa tạ phụ hoàng!”

Yến khách giữa tiệc thấy thái tử đứng dậy rời tiệc, cũng theo đứng dậy, nâng tay hướng hắn hành lễ, thái tử có chút đáp lễ, sau đó ôm thái tử phi chậm rãi rời đi, lưu lại chúng tân khách tiếp tục nhìn hai người giữa sân đấu, chỉ có Kính Ninh đế nhìn hướng bọn họ rời đi ngưng mắt trầm tư.

Sau khi trở về phòng kích tình mãnh liệt thiêu đốt cực hạn triền miên, theo nụ hôn hỏa nhiệt của Nguyệt Độc Thấu, thân thể Nguyệt Độc Cửu rất nhanh cong lên, hai tay trắng nõn cùng hai chân quấn quanh Nguyệt Độc Thấu, tiếng rên rỉ nhợt nhạt trực tiếp nhẹ nhàng thiêu đốt Nguyệt Độc Thấu. Sau khi hoan ái cực độ điên cuồng, Nguyệt Độc Cửu tại bên cạnh Nguyệt Độc Thấu trầm lắng thiếp đi.

Nguyệt Độc Thấu mở hai mắt, trên mặt ửng đỏ phiếm nhẹ, nghiêng mặt, nhìn Nguyệt Độc Cửu như hài tử điềm tĩnh ngủ say, có chút xuất thần, sau đó nhẹ nhàng dời tay Nguyệt Độc Cửu đặt bên hông hắn, nhấc chăn xuống giường, lấy y phục trên giá che thân thể trần của mình lại, vừa lại khom lưng ôm lấy Nguyệt Độc Cửu hướng dục trì sau điện đi đến.

Sau khi tắm rửa, Nguyệt Độc Thấu tỉ mỉ ôn nhu lau khô nước trên người Nguyệt Độc Cửu, một lần nữa ôm hắn đặt lên giường, vì hắn đắp chăn lại thật kĩ, chính mình mặc quần áo hướng thư điện đi đến, Nguyệt Độc Thấu vừa rời đi, Nguyệt Độc Cửu liền mở mắt, hắn ngóng nhìn ở đầu giường hồi lâu, khe khẽ thở dài.

“Điện hạ.” Bóng người màu đen hạ bên giường, thanh âm nhẹ hoãn bình thản.

“Có tin tức sao?” Nguyệt Độc Cửu thì thào hỏi.

“. . . Không có.” Thanh âm kia có chút chần chờ.

Nguyệt Độc Cửu nhẹ nhàng khép mắt trầm mặc, một hồi lâu cũng không nói gì, bóng người màu đen đứng ở bên giường, lẳng lặng cùng đợi, tẩm phòng lặng im chỉ nghe thấy tiếng thở rất nhỏ, hồi lâu, Nguyệt Độc Cửu một lần nữa mở mắt, đáy mắt trong suốt một mảnh, “. . . Tiếp tục tra.”

“Tuân lệnh.”

Tẩm phòng lại lặng im xuống, Nguyệt Độc Cửu trở thân, mặt hướng trong giường vòng cánh tay ôm lấy chính mình, chỗ phía sau giường dần dần lạnh đi, trên cổ tay bích ngọc kề ngực, xúc cảm ấm áp làm cho khóe miệng hắn bất giác nhếch lên, chậm rãi nhắm mắt lại dần dần chìm vào mộng đẹp, trong mộng, quải niệm khoảng không yên tĩnh dưới hiên, có hải đường thụ vững chắc, có hải đường hoa tung bay, có tiếng đàn vô chương êm tai, còn có, ánh mắt ôn nhu của sư huynh. . .

Hỏa bồn tại góc tường phun hỏa, trong thư phòng nhiệt độ vừa phải, Nguyệt Độc Thấu phất tay áo ngồi xuống trước bàn, ánh nến u hoảng chiếu con người hắc sắc của hắn, trầm tư chốc lát, con ngươi nheo lại mở ra một quyển tấu chương ở đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng.

“Nại La.”

Nại La thân mặc đồ thị vệ đẩy cửa vào, ánh mắt cung kính đi tới trước bàn nửa quỳ, “Điện hạ.”

“Chuyện làm đến đâu?” Nguyệt Độc Thấu cũng không ngẩng đầu, chấp bút phê duyệt.

“Vẫn tiến hành theo kế hoạch của điện hạ.” Nại La tĩnh thanh nói, “Giao phó Định Kim một nửa, danh sách sắp xếp đã được truyền đi, sát thủ cũng đã ủy phái ra đi, thỉnh điện hạ kiên nhẫn chờ tin tức.”

“Hảo, ta biết rồi.” Nguyệt Độc Thấu nâng tay liếc nhìn Nại La một cái, mâu quang vừa chuyển, ngưng thanh nói, “Phái mấy người ám vệ đi theo, sau khi tìm được không cần thượng tấu, trực tiếp giết không tha, nhưng vô luận như thế nào, bổn điện hạ sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiểu chưa?”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Đi xuống đi.” Nguyệt Độc Thấu huy phất tay.

“Vâng.” Nại La liếc nhìn Nguyệt Độc Thấu một cái sau đó xoay người lui ra.

Nguyệt Độc Thấu nhìn Nại La rời đi, hắn vô tâm nhớ lại ánh mắt đầy thâm ý của Nại La trước khi đi, hắn biết chính mình đang làm gì, nhưng là, hắn không cần, điều hắn muốn chỉ là người kia có thể thật tình khóc cười cùng hắn.

Chậm rãi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tay đẩy cửa sổ ra, gió lạnh thấu xương cùng tuyết mịn quét vào, ánh nến chợt hiện rồi tắt, quần áo đơn bạc cùng tóc dài bị thổi bay lên rất cao, đón gió, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, pháo hoa còn đang tứ vũ, trong viện lúc sáng lúc tối, chiếu vào đầu nhánh cây mai trong viện, bạch mai thắng tuyết, hồng mai như máu, gió lạnh bốn phía qua, lãnh hương sâu kín thấm mũi.

Ngón tay thon dài bấu chặt mép cửa sổ, tay trên lưng nổi lên vài sợi gân xanh, khớp xương dùng sức trở nên trắng, lãnh liệt trong gió vẫn là ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Độc Thấu.

Nạp Lan Mị, chỉ cần ngươi biến mất. . .

Hết chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: