Mị Loạn Hồng Nhan

Tác giả: Anh Lạc Mị
Dịch: QT
Edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ thập ngũ chương

Nạp Lan Mị mang theo Quân Liên tới Nhân Duyên trấn sau chuyện đó đã mười ngày rồi, lúc này, hồng bạch hoa mai cũng nở, tinh xảo xinh xắn mà tranh nhau nở đầy ngọn cành, trắng như tuyết, đỏ như máu, nhưng không đợi mọi người thưởng thức đã mắt thì tuyết lại rơi, tuyết nhỏ tinh tế liên tục rơi, như là trời cao đưa cho tình nhân mặt đất nụ hôn, không hề mang tuyệt vọng tư thủ (bi thương), ôn nhu triền miên, nhưng lại lộ ra tịch mịch.

Tuyết lẳng lặng dưới đất, Nạp Lan Mị khoác áo choàng màu sẫm, bàn tay giữ chặt cái ô như muốn bay đi, bàn tay để trần bên ngoài không vì cơn gió lạnh thấu xương mà có một tia biến hóa, vẫn trắng trẻo thon dài, trơn như ngọc, hắn chậm rãi đi tới, cước bộ nhẹ nhàng, dọc theo đường chỉ để lại dấu chân nhợt nhạt.

Hắn muốn đi mua mật tiễn Quân Liên thích ăn nhất, tuyết xuống suốt hai ngày, không dày nhưng cũng rất lạnh, trong tuyết mịn cuồng luyện hằng ngày các chiêu thức Nạp Lan Mị dạy hắn, Nạp Lan Mị khuyên như thế nào cũng không nghe, kết quả mồ hôi chảy nhiều lại bị nhiễm hàn phong, đêm qua, Quân Liên trực tiếp ngã bệnh, ho khan không ngừng, tiếp theo lại sốt cao không lùi, Nạp Lan Mị tìm đến đại phu, dược thông lùi sốt, sáng nay Quân Liên tỉnh lại, tinh thần tốt lắm, nhưng lại ngại khí dược rất đắng, chết cũng không chịu uống dược, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, Nạp Lan Mị không thể làm gì khác hơn là lặn lội đi mua mật tiễn hắn yêu nhất.

Đến nơi bán đồ ăn vặt mua một ít mật tiễn, Nạp Lan Mị không đi trở lại theo đường cũ, mà quanh quẩn đi qua ngã tư đường chỗ Nhân Duyên thụ. Trên đường có rất nhiều người, có nam có nữ, có người địa phương, cũng có du khách mộ danh tứ phương, tụm năm tụm ba một chỗ, dưới tàng cây Nhân Duyên hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt cầu khẩn.

Nhân Duyên thụ, danh như ý nghĩa, chính là một cổ thụ từ xa xưa là nơi cho người yêu, hoặc nam nữ tình cảm lưu luyến chờ mong được ưng thuận ước nguyện, vì sao về sau cây này đặt tên vi Nhân Duyên, này phải bắt đầu từ một cố sự thê mỹ được đại đại lưu truyền vu Nhân Duyên trấn khiến người người cảm động.

Truyền thuyết kể rằng thật lâu trước kia, từng có vị tiên tử tâm địa thiện lương, bởi vì chứng kiến chạc cây cổ thụ bị chặt đứt, cảm nhận được nỗi đau đớn của cây, liền len lén hạ phàm, dùng tiên thuật chữa thương cho cây, việc này hết thảy đều bị một công tử tuấn tú nhìn thấy, công tử đối với vị tiên tử sử dụng tiên thuật này tràn ngập tò mò, sau đó rất nhiều ngày, vị công tử tuổi còn trẻ này ngày ngày một mực yên lặng mà nhìn, cũng dần dần yêu vị tiên tử ôn nhu điềm tĩnh này.

Hết thảy điều này, tiên tử cũng không biết, mãi đến một ngày, công tử cố lấy dũng khí, hướng vị tiên tử này nói ra tâm ý chính mình, tiên tử mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, một đoạn tình yêu đẹp cuối cùng đã nảy chồi.

Song, tiên phàm chung quy cũng có khác biệt, sung sướng nhất thời, nhưng lại không ngăn được thiên quy thiên phạm tàn khốc.

Tiên tử bị lột bỏ tiên vị, bị phạt đời đời kiếp kiếp đầu thai làm cây, sau khi công tử sinh tại nhân gian biết được, dứt khoát kéo tay tiên tử, cùng nhau nhảy vào hướng sinh trì, cuối cùng, bọn họ một người thành thụ, một người thành đằng (cây mây), đằng quấn quanh thụ, thụ cũng không ly khai đằng, bọn họ suốt đời suốt kiếp cũng quấn quýt bên nhau, không bao giờ nữa tách ra.

Vốn là một cổ tích dân chúng đỗ soạn (bịa đặt hư cấu), nhưng Nạp Lan Mị lại nhìn thụ này đã già mà vẫn to khỏe, Nhân Duyên thụ bị cổ đằng gắt gao quấn quanh, suy nghĩ sâu xa một lúc lâu, tiền sinh gặp thoáng qua năm trăm lần đổi lấy kiếp này một lần ngoái đầu lại nhìn, vậy kiếp này một lần gặp nhau thì kiếp trước đã trải qua bao nhiêu lần quay đầu lại đây?

Nhân duyên, duyên phận, có khi thật sự rất kỳ diệu.

Cứ như vậy, tuyết mịn tung bay người đến người đi trên đường, Nạp Lan Mị miễn cưỡng khen ngưng mắt trầm tư nhìn cổ thụ, một bộ thâm sắc áo choàng dưới góc áo màu tím theo gió phiêu lãng, tóc dài như mực như bộc (thác nước) càng nổi lên dung mạo thanh tú tuấn nhã, giữa trán mơ hồ lộ ra khí chất của trích tiên, giữa mông lung lại làm cho hắn đẹp như ôn ngọc, khiết tịnh không tỳ vết, làm cho dưới tàng cây Nhân Duyên ánh mắt thiện nam tín nữ cũng không tự giác mà hội tụ trên người hắn.

Cách Nhân Duyên thụ xanh um, có một người cũng lộ vẻ mặt như thế, hắn thân khoác mão choàng màu đỏ che mặt, thân ảnh ưu mỹ thon dài, hắn dừng ở trước Nhân Duyên cổ thụ vững chắc, cả người tản mát ra một cỗ hứng thú cùng vị đạo thách thức, sau đó miệng tương khởi một tia cười khinh cuồng, vung áo choàng, xoay người rời đi. Áo choàng vũ động, người bên cạnh chỉ kịp nhìn thấy một đôi ngươi mắt, nhẹ điêu, tà tứ, câu hồn nhiếp phách.

Nạp Lan Mị xoay người cất bước rời đi, trên đường sóng người chật chội, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng vỡ ngữ lẻ loi trong đám người.

“. . . Dưới tàng cây Nhân Duyên, mặc kệ có phải trừ tịch hay không, chỉ cần kiếp này biết nắm giữ, đều sẽ gặp nhau. . .”

“. . . Chỉ cần chân tâm tương ái, đều ở trọn bên nhau cả đời. . .”

Tuyết mịn miên miên, rơi lên vài mảnh lá, rơi xuống đất không tiếng động.

Trận này tuyết mịn nhìn như tùy thời sẽ dừng, nhưng vẫn duy trì liên tục rơi xuống, mặc dù trong đó ngẫu nhiên sẽ dừng vài giờ, buổi sáng ngừng, giữa trưa liền lại bắt đầu hạ, khí trời như vậy vẫn kéo dài đến đêm trừ tịch.

Mắt xem cả Giang Nam, trừ tịch của Nhân Duyên trấn đơn giản là náo nhiệt nhất đồng thời cũng là đẹp nhất, mặc dù có tuyết rơi, nhưng cũng không làm lạnh được nhiệt tình của những người tới cầu nguyện, trời còn chưa ám hạ (tối), trên cửa hai bên đường vài ngày trước treo mỗi một đèn lồng màu đỏ ánh nến lay động, trên ngã tư đường quang thân Nhân Duyên thụ càng nhiều người tấp nập, nương theo không khí vui mừng, hồng mai ở ngã tư đường cũng đều nở rộ rồi, hồng tươi đẹp đẽ mà cùng nhau nở rộ đầy cành, mơ hồ tán thơm mát trong khí lạnh.

Nạp Lan Mị như thường, mặc kiện thâm tím trường bào, trái lại Quân Liên bên cạnh, mặc huyền thanh (xanh đen) tân y mà Nạp Lan Mị vì hắn mua, Nạp Lan Mị sợ hắn như lần trước giống nhau, cố ý mua áo lông chồn cho hắn che, vì vậy, từ xa xa nhìn, Quân Liên cực kỳ giống một tiểu nhân mập mạp. Bất quá, điều này Quân Liên cũng không thèm để ý, toàn bộ sức chú ý của hắn đặt ở trên cây Nhân Duyên trước mặt.

Không như vài ngày trước đó, lúc này trên cây Nhân Duyên treo đầy đèn lồng dùng để gửi gắm lời cầu nguyện, lá cây thường lục tứ quý bị hoa nến trong đèn lồng chiếu ra đỏ rực in lại ấm sắc, chương lộ bầu không khí vui mừng, hình đèn lồng trên nhánh cây cũng lộ vẻ thiên kì bách quái, có thuyền rồng, có hình hoa sen, những ngọn đăng không giống nhau, màu sắc và hoa văn trên đăng cũng bất đồng, có bạch hoa đồ (tranh hoa trắng), có long phượng triêu hoàng đồ, cảnh tượng khác nhau, tiếp cận cùng một chỗ hình thành một bức họa ấm áp hoa mỹ.

“Ta cũng muốn quải đăng (đèn treo tường)!”

Quân Liên nhìn đèn lồng, mắt cũng muốn, quay người lại tiến vào đám người, nhanh như chớp mà chạy đi mua đèn lồng gần đó, rất nhanh đề lên nguyện vọng của chính mình, giơ cao đèn lồng sợ bị đè phá hư, trong đám người chen chúc một hồi mới về, đưa đèn lồng trong tay cho Nạp Lan Mị, chỉ vào cành cây cao nhất trên Nhân Duyên thụ.

“Nạp Lan đại ca, giúp ta treo đến chỗ cao đó đi, ta muốn nguyện vọng đầu tiên của ta được thực hiện!”

Nạp Lan Mị ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng ngón tay Quân Liên, cúi đầu nhìn đèn lồng đỏ trong tay, mặc họa mẫu đơn vũ đình rất thường thấy, bên trên có nguyện vọng của Quân Liên, Nạp Lan Mị thầm buồn cười, Nhân Duyên thụ này chỉ dùng để ước nguyện nhân duyên, không biết đứa nhỏ này vốn là đơn thuần hay là không biết, mặc nhiên viết lý tưởng bản thân xuống: sớm ngày trở thành sất sá giang hồ đại hiệp.

“Nhanh lên nhanh lên! Nạp Lan đại ca, nhanh treo lên đi! Nếu không vị trí đó sẽ bị người khác đoạt đi!”

Người đến đây cầu nguyện cũng không thiếu khuyết người giang hồ, nhìn thấy có người không ngừng bay lên treo đèn lồng lên cây, đèn lồng trên cây càng ngày càng nhiều, Quân Liên càng lôi kéo góc áo Nạp Lan Mị, mà lo lắng sốt ruột. Nạp Lan Mị sờ sờ đầu Quân Liên, mũi chân một điểm, tại trên cây nương mấy phần lực, nhảy lên nhánh cây Quân Liên chỉ treo đèn đỏ, dùng Hỏa Điệp Tử đốt sáng đèn đỏ, hồng tươi đẹp, phủ lên lá cây một mạt ánh sáng ngọc tú.

Trong đám người có người gọi hảo, Nạp Lan Mị không để ý tới nhiều, phiêu nhiên bay xuống, dáng người tư thanh ưu nhã, rọi vào mắt Quân Liên, vừa là kinh diễm, vừa là hâm mộ, vừa là hướng tới. Nhìn Quân Liên, Nạp Lan Mị khẽ cười nhẹ một tiếng, điểm phá tiếng lòng Quân Liên, “Công phu chú ý theo thứ tự dần dần tiến bộ, cấp bất lai (dục tốc bất đạt), Quân Liên, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đem kiếm pháp mấy ngày trước đây ta dạy ngươi rèn luyện, cái khác ngày sau ta sẽ dạy ngươi.”

“Ân, Quân Liên biết rồi.” Quân Liên dùng sức gật đầu, đảo mắt rồi lại hỏi, “Nạp Lan đại ca, Quân Liên qua trừ tịch chính là mười sáu rồi, đại ca năm nay bao tuổi rồi? Học công phu đã bao lâu?” Quân Liên đối với vị Nạp Lan đại ca này tràn ngập tò mò, bề ngoài xem ra, tuổi cao nhất cũng không quá hai mươi, nhưng khi giở tay nhấc chân lại lộ ra cái trầm ổn nội liễm mà một người trong khoảng hai mươi tuổi không thể nào có được, Quân Liên mơ hồ.

“Vậy theo Quân Liên nhìn, ta đáng bao nhiêu đại tuổi đây?” Nhìn lại nhãn mắt trong con ngươi hổ phách sắc của Quân Liên, Nạp Lan Mị khơi mào mi sao, đáy mắt phiếm ra ý cười.

“Quân Liên đoán không được.” Quân Liên cơ trí đem vấn đề đáp trả Nạp Lan Mị, đổi lấy cái cười thản nhiên phát ra âm của Nạp Lan Mị, tay hắn vỗ vỗ tiểu đầu Quân Liên nói, “Ta ba tuổi bái sư học nghệ, cho tới bây giờ đã học võ mãn mười lăm năm, tính đi lên, ta cũng chỉ so với ngươi sinh sớm hơn mấy năm thôi, này cũng là nguyên nhân ta không chịu nhận ngươi làm đồ đệ a.”

Cũng là đây, mười tám tuổi nhận được một người chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi làm đồ đệ, tràng diện (cảnh) cả ngày bị đuổi theo gọi sư phụ, nghĩ như thế nào cũng cảm giác quái dị, Quân Liên nghiêng đầu, xoay chuyển ánh mắt, thoáng thấy vài người động đậy trong đám người, sắc mặt cứng đờ, chính mình nhảy đến trước người Nạp Lan Mị ngăn trở.

“Làm sao vậy?” Nạp Lan Mị nhìn ra bối rối của Quân Liên, nhẹ giọng hỏi.

“Không có việc gì, Nạp Lan đại ca, tân niên yên hỏa (pháo hoa) muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi chiếm vị trí đi.” Yên hỏa thuộc về nhiên phẩm nguy hiểm, cho nên sẽ thả tại bãi đất trống cách thành trấn một khoảng lớn châm ngòi phóng, Quân Liên lôi kéo Nạp Lan Mị chuẩn bị rời đi, nhưng phía sau liền truyền đến thanh âm làm cho hắn buông Nạp Lan Mị ra lập tức bỏ chạy.

“Ta nhìn thấy thiếu gia rồi! Người hướng bên kia đi! Mọi người chia nhau đuổi theo!”

Hết chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: