Mị Loạn Hồng Nhan

Tác giả: Anh Lạc Mị
Dịch: QT
Edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ thập nhị chương

Khi vào đông nguyệt (tháng 11 âm lịch), gió lạnh thấu xương, đỉnh cành bạch mai nở ra nhiều chồi hoa vừa tinh tế vừa nhỏ xinh lung linh, nhìn như yếu đuối, đáng thương, làm người ta quên mất thân mình kiên cường dẻo dai của mai, nhịn không được mà muốn thương tiếc, bên kia lá phong lại như lửa xinh đẹp, tranh nhau trổ ra những sắc thái cuối cùng diễm lệ đến hoa mắt, nhưng lại yếu ớt, một cơn gió qua phồn hoa tan mất, phiến phiến lá hồng tung bay thưa thớt, giống như tích tích huyết lệ nhiễm hồng phía chân trời.

Sau khi rời hoàng cung, Nạp Lan Mị trên đường nam hạ, khí trời phía nam mặc dù có chút ấm áp, nhưng theo đông quý phủ xuống, khí trời cũng chậm chậm lạnh đi, thậm chí bắt đầu có vài bông tuyết mịn lẻ loi rơi xuống, nhưng Nạp Lan Mị chỉ khoác thêm áo ngoài thản nhiên tiếp tục con đường du sơn ngoạn thủy, trên đường đi nghe được rất nhiều chuyện giang hồ qua truyền miệng.

Trừ đại hôn của thái tử, hắn cảm thấy hứng thú nhất khi được nghe nhiều về đề tài giang hồ, cũng đại khái hiểu rõ năm thế lực lớn đương kim thống lĩnh giang hồ. Năm phái là Đường Môn, Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, Hằng Sơn; bốn trang là Truy Nguyệt Sơn Trang, Xích Tiêu Sơn Trang, Bạch Vân Sơn Trang cùng Vô Danh Sơn Trang; tam trại là Lang Trại, Lý Trại, Thị Huyết Trại; nhị môn là Niêm Hoa Môn cùng Thần Miểu Môn; về phần đệ nhất vị, đó là tân nhậm minh chủ Mộ Dung U của Mộ Dung thế gia.

Nói đến Mộ Dung thế gia, rất nhiều người đều nói đến sự kiện ba năm trước đây, Dục Huyết sơn trang hoành hành bá đạo một đêm bị diệt môn, nghe nói lúc ấy bên trong trang ngoại trừ lão nhân ấu hài, còn lại một trăm sáu mươi mấy người đều bị diệt khẩu, mà đều là nhất chiêu trí mạng. Nhưng khi đó cũng không có người biết sự tồn tại của Mộ Dung thế gia, theo thời gian cho đến khi có một lão nhân may mắn còn sống mô tả lại, trong một đêm, danh tiếng Mộ Dung thế gia liền được truyền khắp trên giang hồ, đồng thời cũng làm cho mọi người nhớ kỹ tên một người.

Mộ Dung U, Tam công tử của Mộ Dung thế gia, là thiếu niên có tướng mạo tuấn mỹ đến tà mị.

Sau đó Mộ Dung U dẫn theo Mộ Dung thế gia mấy lần ra tay, đầu tiên là san bằng tiêu xa chuyên cướp giật của Vu Y Giáo cùng giết hại Đà La Cốc vô tội, tiếp theo lại thu phục Tử La Phong cùng Mộc Diêu Cung thường xuyên ức hiếp dân chúng, gần hai năm thời gian, Mộ Dung U trở thành người sáng lập ra tân đại giang hồ, làm cho Mộ Dung thế gia phút chốc trở thành giang hồ đệ nhất thế gia. Mà Mộ Dung U đã kinh qua sự sùng bái của năm phái, thản nhiên ngồi trên bảo tọa võ lâm minh chủ.

Mộ Dung U. . .

Được xem tồn tại như một bật thần thông. . .

“. . . Nhưng là đây, sau khi Mộ Dung U ngồi trên minh chủ vị không tới nửa tháng liền biến mất, liên lụy mấy người minh chủ hộ pháp tìm kiếm cả giang hồ, Niêm Hoa Môn môn chủ càng lại xuất động cả môn nhân đi tìm, chỉ tiếc cũng một tháng rồi, Mộ Dung U hẳn nhiên vẫn không có nửa điểm tin tức. . .”

Giữa lầu các u tĩnh, đàn hương (nhan trầm hương) lượn lờ mù mịt, trà Long Tỉnh đậm thơm mát nhiệt khí từ từ bốc lên, ánh nắng tà tà sau giờ ngọ xuyên qua cửa sổ vẩy tiến vào, chiếu vào người thiếu niên màu tím sậm đang dựa vào cửa sổ, hắn đang lẳng lặng ngồi, hình như ngưng thần nghe âm thanh kể chuyện dưới lầu, vừa lại hình như thản nhiên đang chờ đợi người nào, ngón tay thon dài vô thức cọ xát mép chén trà trơn bóng.

“Sư phụ! Ta nghe được tin tức rồi!”

Tiếng bước chân vội vàng xao động “đăng đăng” mà chạy lên lầu, thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng hai ba bước chạy tới thân ảnh bên cửa sổ, bịch một tiếng, đặt trường kiếm nặng nề cầm trong tay lên bàn, sau đó tiếp nhận chén trà đậm bàn tay thon dài đưa tới, ừng ực uống một hớp lớn, thở dốc vài cái mới há mồm tiếp tục nói:

“Sư phụ, ta nghe được rồi, phủ đệ của Mộ Dung thế gia tọa lạc tại Tiên Nhân Đàm, ta còn nghe được Tiên Nhân Đàm vị tại Thiên Sơn tây thùy, sườn núi quanh năm tuyết vây, cho đến hiện nay, chưa có người nào đi vào rồi đi ra được, sư phụ, như vậy ngươi còn có đi sao?”

Thiếu niên con ngươi hổ phách sắc tinh sáng nhìn Nạp Lan Mị.

Từ từ nhìn qua gương mặt rất thanh tú của Nạp Lan Mị, sắc mặt sạch sẽ trong suốt, môi sắc hồng nhuận, tóc dài màu tím sậm cũng dùng mũ đội lên, trên người mặc kiện kính bào màu tím sậm, đai lưng đeo ở thắt lưng cũng mang màu tím, Trụy Tông ngọc, nghiễm nhiên chỉ có công tử ca (chắc chỉ người quyền quý), thiếu vài phần kỳ ảo tuyệt mỹ, nhưng lại dư vài phần phiêu dật tiêu sái.

“Quân Liên, ta chỉ vốn là thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Nạp Lan Mị bị cái gọi là “sư phụ” này tức cười, chính mình dường như còn chưa nói muốn nhận hắn làm đồ đệ, đứa nhỏ này như thế nào lại gọi ân cần thân thiết đến như thế, huống hồ chính mình cũng chỉ bất quá thuận miệng hỏi hắn vài câu có hay không biết Mộ Dung U, đứa nhỏ này lại kích động mà chạy đi hỏi thăm tất cả tin tức về Mộ Dung U.

Đứa nhỏ này lên tiếng, Nạp Lan Mị chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười, chỉ vì mình lúc đầu sau một lần lơ đãng mà gặp chuyện bất bình, liền bị đứa nhỏ này bám theo, khẳng định bái mình làm thầy, hỏi hắn tại sao học võ, hắn hoàn lại “cây ngay không sợ chết đứng” mà nói muốn một mình bước chân vào giang hồ, làm một đại hiệp trừ hại cho dân, nghe xong lý do của hắn, Nạp Lan Mị vừa bực mình vừa buồn cười, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhìn như chưa dứt sữa, chân cũng lớn cánh tay lại thô, còn muốn học đại nhân đi làm cái gì đại hiệp, nói ra cũng không sợ người sẽ chê cười.

“Chỉ cần sư phụ muốn biết, đồ nhi phó thang đạo hỏa (dầu sôi lửa bỏng) sẽ không tiếc!” Cố gắng dậy bình thản trong ngực, Quân Liên hãnh diện ngẩng mặt, con ngươi trong mắt chưa bớt ngây thơ tràn đầy kiên quyết, Nạp Lan Mị xem, vừa là một trận buồn cười, nói xong dường như như thế thật.

Nạp Lan Mị tinh tế mà đánh giá hắn, bộ dáng mười hai mười ba tuổi, vóc dáng cũng vừa đến trước ngực mình, tóc dài đen nhánh đạm sắc khiến người khác ngây người, thường xuyên theo thiếu niên lay về phía trước lay động không ngừng, cẩm bào màu trắng hợp thể ánh lên da thịt mật sắc, lộ ra quang mang khỏe mạnh hoạt bát, hai tròng mắt tỏa sáng thường xuyên đảo qua đảo lại, vừa đơn thuần lại nghịch ngợm, cực kỳ giống Nạp Lan Cửu khi còn bé.

“Bây giờ trước tiên không nên lo lắng cái gì phó thang đạo hỏa, cũng nhanh trừ tịch (giao thừa) rồi, Quân Liên nhân tiện không muốn gì ở địa phương này sao?” Nạp Lan Mị nhấp miếng trà, nhẹ giọng hỏi.

Ngay lúc đó ở dưới đã tịch nguyệt (tháng chạp) rồi, tiếp qua tháng đó là đêm trừ tịch. Nạp Lan Mị vốn sinh thanh tĩnh, từ nhỏ sinh hoạt tại cổ liên sơn, cho dù qua kiến thức đêm trừ tịch trong cung, hắn vẫn như cũ cảm giác đêm trừ tịch trước nay cũng không có gì khác biệt, nhưng hắn biết tiểu hài tử cũng thích náo nhiệt, tựa như Cửu nhi, hàng năm đêm trừ tịch đều tới thị tập mua pháo hoa pháo trúc phóng ra, nghe ở đâu đó tiếng bốp bốp ba ba vang sẽ cao hứng mà hoan hô, đứa nhỏ này, cũng có thể giống nhau.

Quả nhiên, nhắc tới trừ tịch, hai tròng mắt kia lập tức phát sáng lên, cả người cũng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, “Sư phụ, lúc đồ nhi ở nhà chỉ nghe qua Nhân Duyên trấn ở Giang Nam, truyền thuyết nói nơi nào có cây Nhân Duyên, thì tại đêm trừ tịch sẽ gặp gỡ người có duyên dưới tàng cây, sư phụ, chúng ta đi xem một chút, có được hay không? Nói không chừng sư phụ sẽ gặp được sư nương đấy. . .”

“Ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ.”

Nạp Lan Mị nhẹ giọng đùa một câu nhất thời làm cho thiếu niên tụt hứng, thiếu niên nghẹn họng, đáng thương hề hề mà nhìn Nạp Lan Mị, nhưng Nạp Lan Mị lại làm bộ như không thấy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu, lại thấy hắn quay đầu, ôn nhu mà cười.

“Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai xuất phát.”

Dưới lầu tiếng rao dội lên bốn phía che lấp tiếng hoan hô của thiếu niên trên lầu các vắng vẻ.

Hết chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: