Mị Loạn Hồng Nhan

Tác giả: Anh Lạc Mị
Người dịch: QT
Người edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ bát chương

Nạp Lan Cửu buông chén trà, phất tay đuổi cung nữ trong phòng vẫn đi theo hắn ra, thấy bọn họ rời đi, tay muốn chụp lấy phượng quan rất nặng trên đầu, nhưng tay vừa duỗi ra giữa không trung liền có người ngăn trở, đôi tay kia có chút lạnh, nhưng lại lộ ra cảm giác quen thuộc mạnh mẽ, thuận mắt nhìn lại, dưới ánh nến, người nọ một thân đạm tử sắc trường bào, đầu đội tử quan (mão màu tím), sợi tóc đen nhánh mềm mại óng ả tới đầu gối, ánh mắt u thâm ấm áp nhu hòa.

Nạp Lan Cửu lăng lăng giật mình, trong nháy mắt không biết phản ứng ra sao.

Người nọ tỉ mỉ kéo tay hắn xuống đặt ở trên đùi, hoàn lại nhẹ nhàng sửa sang cho hắn mãng bào loạn điệu cùng phượng quan có chút bị nghiêng, sau đó nhìn hắn kinh ngạc mà ấm áp cười, “Như thế nào thành thân rồi cũng hoàn lại không ý tứ như vậy? Chẳng lẽ hỉ nương (người săn sóc nàng dâu) không có nói cho ngươi, phượng quan không thể chính mình tùy ý gở xuống sao?”

“Sư huynh. . .”

Giật mình chỉ chốc lát, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nhưng chỉ làm cho hắn nghẹn ra một câu nói này, xuôi theo chua xót cùng ủy khuất đến làm cho hắn trong nháy mắt đỏ mắt, hắn nhanh chóng cúi đầu thật sâu hấp khí, không muốn cho Nạp Lan Mị nhìn thấy hắn yếu ớt, nhưng Nạp Lan Mị tinh tế như tơ lại không nhìn ra sao?

Nạp Lan Mị êm ái mà vỗ vỗ bờ vai hắn, nhợt nhạt cười, “Hôm nay là đại hỉ, đừng khóc.”

Nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay lên lau đi nước mắt không cẩn thận tràn ra khóe mắt, Nạp Lan Cửu ngẩng đầu, dùng hai tròng mắt ửng đỏ nhìn Nạp Lan Mị.

“Sư huynh, mấy ngày này ngươi đi đâu rồi? Cửu nhi rất lo lắng, tìm ngươi rất lâu. . .”

“Đều do sư huynh đi không từ giã, cho các ngươi lo lắng rồi. . .”

Theo thói quen mà vươn tay xoa tóc Nạp Lan Cửu, nhưng đầu ngón tay sắp chạm đến lại dừng lại rồi thu trở về, ánh mắt y dừng tại phượng quan trên đỉnh đầu hắn, Nạp Lan Mị lúc này mới chợt từ trong mộng cảnh tỉnh lại, a, hắn thiếu chút nữa đã quên, từ hôm nay trở đi, hài tử trước mắt này đã không còn là tiểu hài tử ngày ngày kề cận bên mình như lúc trước nữa rồi.

Hắn đã trưởng thành, hơn nữa đã thành gia rồi.

Nhận thấy được động tác của Nạp Lan Mị, tâm Nạp Lan Cửu một mảnh chua xót cùng đau đớn, nguyên bổn tại giờ khắc này hắn đã quên bản thân mình đã là Nguyệt Độc quốc thái tử phi thật sự rồi, một mình đơn độc cùng sư huynh ở chung thời gian ngắn ngủi này, bởi vì hắn biết, qua hôm nay, sau ngày mai, bọn họ khi đó không bao giờ có thể như bây giờ thân mật như vậy nữa, thật hi vọng thời gian có thể dừng ở thời khắc này a, nhưng cử động của sư huynh cũng rất tàn nhẫn mà đưa hắn mang về tới hiện thực này.

Nạp Lan Cửu trái tim đau đớn lạnh rung, nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười sáng lạn, hai tròng mắt cười thành hình bán nguyệt (^ ^).

“Sư huynh, Cửu nhi trưởng thành rồi, sư huynh cũng nên đi làm chuyện chính mình. . .”

Nạp Lan Mị cười cười, xem như trả lời, từ trong áo móc ra một chiếc vòng ngọc, khom lưng nắm lấy tay trái Nạp Lan Cửu, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay mảnh khảnh, “Hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, sư huynh cũng không có gì đẹp để tặng, chỉ có chiếc vòng tay ôn ngọc này (ngọc làm ấm), hoàn lại hy vọng Cửu nhi không ngại khí.”

Mới vừa mang lên tay cái lạnh giá như thấm vào xương, sau khi kề lên da thịt lập tức có loạt ấm áp sản sinh ra, ánh mắt Nạp Lan Cửu đã bị hấp dẫn, vòng ngọc hiện màu xanh biếc lộng lẫy, dày đặc như hồ sâu màu lục, vòng tay thân mượt mà bóng loáng, như nước biếc róc rách lưu động, như tôn lên làn da như tuyết càng thêm trắng muốt tinh tế.

“Cám ơn sư huynh, ta rất thích.” Nạp Lan Cửu cười mị mắt, đem cả cánh tay ôm ở trước ngực, bộ dáng rất yêu thích không buông tay.

“Thích là tốt rồi.” Nạp Lan Mị cười theo, bàn tay thon dài vỗ nhẹ vai hắn, vẻ mặt phúc thượng đau lòng khó tả, “. . . Cho dù sau này không thể giống như khi tại cổ liên sơn rồi, trong hoàng cung nhiều quy củ, nhân đa khẩu dã tạp (nhiều người nhiều miệng khó tránh khỏi thị phi), thái tử mặc dù sủng ái ngươi, nhưng đôi khi dù là thái tử cũng khó bảo vệ ngươi, cho nên ngươi không thể tùy tiện, nhìn thấy trưởng bối đều phải hành lễ, biết không?”

Nạp Lan Cửu thụ giáo nhất nhất gật đầu, đột nhiên ý niệm trong đầu vừa chuyển, nghệch ra ngẩng đầu lên xem Nạp Lan Mị, trong ánh mắt lộ ra vài phần như nghĩ tới cái gì, “Sư huynh, ngươi sẽ rời hoàng cung?!”

“Ân, chung quy tại cổ liên sơn vừa qua bị phá hủy rồi, nghĩ ra đi du lịch một phen, mở mang kiến thức ở các nơi trên Nguyệt Độc quốc rộng lớn trù phú, cũng muốn nhân tiện thu thập một chút kiến thức về võ lâm nhân sĩ giang hồ. . .” Nạp Lan Mị hí mắt cười nói, thanh âm chậm rãi, ẩn chứa thần vận nồng đậm (say mê), hắn xoa phượng quan Nạp Lan Cửu, “Cửu nhi, sư huynh sau này không bên người, hảo hảo chiếu cố chính mình, biết không?”

“Ân, Cửu nhi biết.”

Nạp Lan Cửu thật sâu dừng ở dung nhan trước mắt đã nhìn năm năm cũng không chán, không biết có phải do vòng tay ôm ở ngực, chỉ cảm thấy ngực ấm áp, cảm giác thỏa mãn nồng đậm tràn ngập cả trong ngực.

Ít nhất, hắn Nạp Lan Cửu được gặp lại sư huynh, từ ngày mai, hắn sẽ đổi vi họ Nguyệt Độc, đổi tên vi Nguyệt Độc Cửu. Từ ngày mai, hắn chính là Nguyệt Độc quốc thái tử phi — Nguyệt Độc Cửu.

“. . . Nói đến giang hồ, sư huynh cũng không biết nhiều như ta, trước kia lúc ta đi ra ngoài làm việc đều là hành tẩu tại giang hồ, cũng nghe thấy võ lâm minh chủ năm nay là một nhân vật rất giỏi nga, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã bản lĩnh đè bẹp năm thế lực lớn xưng tân võ lâm minh chủ. . .”

“. . . Thật sao? Nói nghe một chút. . .”

“. . . Nói, tân minh chủ vốn là Tam công tử Mộ Dung thế gia, danh gọi Mộ Dung U, chẳng những thân thủ rất cao, hoàn lại sinh ra dung mạo khuynh thành khuynh quốc, nghe nói người nào thấy đều đã tâm động, nhân tiện ngay cả sất sá giang hồ tâm cao khí ngạo Niêm Hoa Môn môn chủ cũng nguyện mụ tâm, phi quân bất giá ni (không phải vương không lấy). . .”

“. . . Ha hả, có khoa trương như vậy sao? Bất quá, nghe ngươi vừa nói như vậy , ta cũng hiếu kỳ Mộ Dung công tử này là người ra sao, có cơ hội, ta nhất định sẽ tới tham kiến. . .”

“. . . Nhưng ta cảm giác được, bọn họ vốn là không biết sư huynh, nếu không dựa vào công lực cùng dung mạo của sư huynh, võ lâm minh chủ ắt là của sư huynh, thiên hạ ai có thể đẹp hơn so với sư huynh đây, chỉ tiếc là ta không có duyên. . .”

“. . . Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. . .”

“. . . Sư huynh, vậy ngươi chừng nào thì lên đường? . . .”

“. . . Ngày mai.”

“. . . Còn có thể trở về không? . . .”

“…”

Hết chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: