Mị Loạn Hồng Nhan

Tác giả: Anh Lạc Mị
Dịch: QT
Edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ thất chương

Thái tử đại hôn, cả nước đồng khánh.

Song, thái tử phi mà thái tử muốn nghênh lại là nam tử.

Ngày đầu tiên đại điển thành hôn bắt đầu tựa hồ không được nhiều lời chúc phúc, hôn xa xuất cung, trong thành dân chúng mặc dù tư thái cung kính, nhưng ánh mắt lại tràn đầy phẫn hận cùng bất cam, hình ảnh An Quốc thái tử phi tự vận còn chưa tán đi, thái tử lại muốn lấy một nam nhân, vô luận thái tử phi này tướng mạo xinh đẹp nhường nào, thái tử như thế nào bao che, không thể lưu lại huyết mạch hoàng thất, cho dù hoàng đế bệ hạ đã đáp ứng, hôn kỳ đã định ra, dân chúng tâm lý không cách nào cùng nhận thức.

Ngay lúc dân chúng chuẩn bị liên danh thượng thư ngăn cản hôn điển này, một mạt thân ảnh thon gầy thiếu niên từ trên trời giáng xuống, tay cầm thánh chỉ, đầu đội mão quan màu tím, tóc đen dài đến đầu gối theo gió bay lên, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đoan trang mà thánh khiết, trường bào màu tím nhạt viền kim tuyến càng lại tăng thêm khí chất của người nọ như tiên nhân giáng trần, hắn xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý tất cả dân chúng trong thành.

Có lẽ bọn họ không nhận ra hắn, nhưng một thân màu đạm tử sắc triều phục thêu bức bán nguyệt, ai cũng biết đến bán nguyệt, bạn nguyệt, nó luôn luôn đi kèm trên triều phục đặc biệt của Nguyệt Độc quốc Hộ quốc sư.

Trong nháy mắt, dưới thành yên tĩnh một mảnh, nhân tiện ngay cả thanh nhạc đi theo cũng ngừng lại, cả thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có người nọ, tóc dài phiêu đãng, trường bào màu tím lãnh đạm bay bay. . .

Nếu như trong Nguyệt Độc quốc tùy tiện bắt một người lại hỏi: Ngươi biết Hộ quốc sư sao? Như vậy người bị hỏi kia khẳng định trước tiên sẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên lắc đầu.

Kỳ thật, đó cũng không kỳ quái, bởi vì từ khi Nguyệt Độc quốc hình thành tới nay, bên người mỗi một Nguyệt Độc quốc vương đều đã có vị thân thụ thay thế do Hộ quốc sư lưu lại, cũng chính là vì nhất đại tân Hộ quốc sư, bọn họ trên tri thiên văn dưới thông địa lý, cứu người sắp chết giúp đỡ người bị thương, tâm địa như Bồ Tát, còn tìm hiểu huyền học vì Nguyệt Độc quốc đoán trước tương lai, cũng bởi vì được bọn họ đoán trước, Nguyệt Độc quốc mới tránh được rất nhiều trận chiến tranh, làm cho Nguyệt Độc quốc không có chiến tranh càng thêm phồn vinh hưng thịnh, cho nên dân chúng đối với Hộ quốc sư chỉ có tuyệt đối tín nhiệm sùng bái, đối với bọn họ mà nói càng lại ngôn thính kế tòng (nói gì nghe nấy).

Chỉ là từ khi Tường Ninh đế đi về cõi tiên, tiền đại Hộ quốc sư Huyền Thanh pháp sư tuyên bố tân Hộ quốc sư, sau đó tự mình bế quan. Nhưng từ khi Kính Ninh đế đăng cơ tới nay mười năm, tân đại Hộ quốc sư lại thủy chung chưa lộ diện, tại mỗi lần cải cách mới có thể nghe được một ít tin tức về hắn. Cho nên, nguyên nhân bọn họ gật đầu là nhận thức tiền đại Hộ quốc sư Huyền Thanh pháp sư, lắc đầu là bởi vì chưa từng thấy tân đại Hộ quốc sư.

Mà hôm nay, Hộ quốc sư tự mình hiện thân tuyên chỉ, nói vậy Hộ quốc sư cũng là xem trọng cái hôn sự này. Vì vậy, sau đó trong ba ngày đại hôn, trong thành đường cái hẻm nhỏ tùy ý có thể thấy được hồng trù (vải đỏ) ánh đỏ thiên, ngay cả hỉ trúc đinh tai nhức óc đã vang suốt ba ngày, dân chúng cũng thân hồng y, tay tung bay khăn đỏ, nhất tề quỳ gối lớp thị vệ bảo vệ thái tử cùng thái tử phi đi qua các ngã đường, hai bên tiếng ăn mừng xé gió.

Theo như Nguyệt Độc quốc xuất giá tập tục, thái tử nghênh lấy thái tử phi trước phải dẫn thái tử phi vòng quanh các con đường khác nhau trong hai ngày, tỏ vẻ tôn trọng đối với dân chúng, ngày đầu tiên, ngày thứ hai đưa hồng bao (cho tiền mừng), ngày thứ ba liền phải về trong cung bái đường.

Hôn điển thái tử vốn là náo nhiệt không thể nghi ngờ, thanh âm đàn sáo trúc hừng hực hăng say, làm cho hoàng cung vốn sâm nghiêm lạnh như băng này tăng thêm rất nhiều ấm sắc, cũng xua tan hình ảnh tự vẫn của An Quốc thái tử phi trong lòng mọi người. Bình thường Lăng Tiêu Điện đề phòng nghiêm cẩn, lúc này ngọn đèn dầu lại sáng choang, hồng trù phiêu đãng, trăm quan cũng tháo bỏ bộ dạng nghiêm túc ngày thường, mặc vào chính mình quần áo đẹp nhất cùng nhau sắp xếp thành hàng chúc mừng, nghênh đón tân nhân.

Kính Ninh đế một bộ minh hoàng long bào ngồi ngay ngắn tại long ỷ, mặt lộ vẻ từ ái nhìn đôi tân nhân triều bái, đồng thời, pháo mừng đồng phóng ra, tân nhân kính rượu, sau đó lễ thành, thái tử phi đưa vào động phòng, thái tử lưu lại tiệc rượu tạ ơn, pháo hoa lại cùng nhau phóng ra, trăm quan kính rượu.

Lúc này, trong Xuân uyển của Đông cung uyển.

Trên mặt cửa sổ bằng giấy trắng tịnh dán chữ Hỉ <喜> sắc đỏ tươi, màu sáng như hỏa hồng trù từ cửa trải đến nội thất, trên bàn gỗ tảo trải khăn sắc đỏ tươi, sợi tơ tằm đỏ may trên sa mạn (màn che) cũng màu đỏ. Gió từ cánh cửa mở rộng thổi vào, vén lên mảnh sa mỏng, lộ ra nội thất bên trong chiếc bình phong nửa trong suốt trước giường. Xuyên thấu qua bình phong, lờ mờ có thể nhìn thấy sắc đỏ tươi của màn trướng kia, cái chăn thêu bức long phượng trình tường (trình tường nghĩa là cầu xin cát lợi) chỉnh chỉnh tề tề mà gấp lại đặt ở cạnh giường, đầu giường còn có hai cái uyên ương chẩm (gối) đặt cùng một chỗ, bên giường một người mặc lễ phục khảm kim sắc, đội mãng bào (khăn dài) đỏ tươi ngồi ngay ngắn, sợi tóc đen nhánh phi tán bên hông, phượng quan (mão dành cho hoàng hậu hay phi tần) kim quang lóng lánh, khuôn mặt tươi đẹp được khéo léo thi son như tam nguyệt thiêu hoa (ba tháng chọn hoa >> đẹp), tâm trạng xấu hổ. Cảnh tượng này trong mắt cung nữ quan sát vẫn hài hòa hỉ khánh như vậy.

Nạp Lan Cửu lẳng lặng mà ngồi.

Long phượng chúc lẳng lặng mà thiêu đốt, trong ánh nến không ngừng lay động, ánh lên thân ảnh màu đỏ mờ mờ ảo ảo, phượng bào như máu lộ vẻ lộng lẫy tột cùng, trong ống tay áo màu đỏ là hai bàn tay đang nắm chặt lại, tiết lộ tâm tình khó có thể kiềm nén của hắn.

Hắn gả cho thái tử, gả cho quân vương tương lai. . . Bất luận kẻ nào cũng đều thèm muốn, giờ phút này trên tay hắn, người khác muốn nắm chặt, hắn nghĩ muốn buông ra cũng buông ra không xong, nhưng người khiến cái hôn sự này đến gần thành công là sư huynh. Ngày đó mặc dù hắn ngồi ở tầng tầng lớp lớp hôn xa bố liêm (mành che), nhưng tiếng nói cực kì quen thuộc từ sư huynh phát ra rõ ràng, trong nháy mắt đó trái tim vốn là đau đớn, nhưng sau khi đau đớn qua đi, ở sâu trong nội tâm đối với sư huynh một chút oán hận cũng đã biến mất.

Hắn rốt cục minh bạch sư huynh tại sao đem cái thiên hạ này như thế trọng yếu, bởi vì sư huynh vốn là Hộ quốc sư, Hộ quốc sư của Nguyệt Độc quốc, cho nên, đều là vì việc làm đúng đắn của sư huynh.

“Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài dùng bữa.”

Cung nữ mặc hỉ phục màu đỏ đang cầm khay thức ăn cẩn cẩn dực dực mà quỳ xuống bên cạnh Nạp Lan Cửu, từ cái mâm nhỏ trong tay đặt xuống vài cái đĩa điểm tâm cùng một ly trà. Dương mắt nhìn cung nữ một cái, muốn để cho bọn họ lui ra, nhưng nước chưa vào họng khiến tiếng nói khàn khàn khô khốc, môi mở ra nhưng không phát ra âm thanh, suy nghĩ một chút hay là bưng trà lên uống vài ngụm để thanh cổ họng lại.

“Tốt lắm, các ngươi cũng đi xuống đi, không cần hầu hạ ta.”

Hết chương 7

Trong chương này không edit nhiều từ hán việt để giữ lại văn phong cổ trang

Comments on: "[Mị Loạn Hồng Nhan] Đệ nhất quyển – Đệ thất chương" (1)

  1. *chỉ chỉ* BE hay HE vại? Ó____Ò
    nói cho tui 1 tiếng tui chuẩn bị tinh thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: