Mị Loạn Hồng Nhan

Tác giả: Anh Lạc Mị
Dịch: QT
Edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ tam chương

Nguyệt quang trên cao, hương lá rụng phiêu tán rực rỡ, từ hiên lý truyền đến tiếng đàn nho nhỏ, nguyệt mang nhu hòa, một tầng quang mang màu bạc nhàn nhạt mạ lên cành lá hải đường rậm rạp. Tán lá hải đường cũng trút đi nét kiều diễm vào ban ngày, thay bằng màu ngân đỏ thẹn thùng.

Bóng đen chập chờn dưới tàng cây, một bầu rượu đặt trên bàn đá màu xanh, thân bình bóng loáng mượt mà, phản xạ ánh sáng mờ mờ, bên cạnh rượu đặt một trản thất huyền cổ cầm, dây đàn buộc chặt thẳng tắp, trong suốt óng ánh, hiện ra một cách nhu hòa dưới ánh trăng lạnh giá.

Nạp Lan Mị một thân bạch y ngồi bên bàn, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng gảy huyền cầm, tiếng đàn tĩnh sâu mà rất nhẹ hoãn, không có chương pháp (kết cấu rõ ràng), tựa như không có, ngay cả trong sự im lặng của đêm vẫn không nghe rõ, nhưng người ngưng thần lắng nghe ngoài tường lại nghe ra trong tiếng đàn ẩn dấu sự ưu thương, tịch liêu, cùng bất an.

“Sư huynh. . .”

Nạp Lan Cửu dựa vào bức tường lạnh buốt, hai mắt nhìn chằm chằm trăng sáng trên không, đôi mắt tinh sáng chậm rãi che kín một tầng thủy quang.

Trong mông lung, hắn tựa hồ nhớ tới vài sự việc nhiều năm trước, bị kẻ thù đuổi giết, với vô số vết thương trốn đến chỗ chính mình không biết tên. Khi đó đông quý tháng giêng, tuyết xuống, rất lạnh, hắn suy yếu cuộn tròn trong lớp tuyết mà rên rỉ, bị thương nặng hơn nữa sốt cao khiến cho hắn ý thức mơ hồ, cuối cùng từ từ lâm vào hôn mê, lâm vào hắc ám trước kia, hắn tưởng rằng chính mình chắc hẳn phải chết rồi.

Ba tháng sau hắn tỉnh dậy, cứu hắn chính là một thiếu niên rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo, nước da trắng hơn tuyết, hai mắt trước sau ôn nhu, khóe miệng luôn hiện ra nụ cười ưu nhã nhẹ nhàng. Y rất hòa nhã, khí khái thấm đượm sự ôn nhu khiến hắn đối mặt tình loạn không khống chế được chính mình. Y luôn dương nụ cười sủng nịch nhìn, cũng không trách cứ.

Vì vậy, hắn cảm giác được mình rất may mắn, liền trở nên khôn ngoan hơn. Hắn bắt đầu cố gắng trao đổi với y và biết được tên của y —— Nạp Lan Mị, tên như người, Mị, mị hoặc thiên hạ.

Bên cạnh Nạp Lan Mị tỉ mỉ chăm sóc, hắn tựa hồ quên đi đoạn quá khứ đầy máu tanh, mà sự tỉ mỉ của Nạp Lan Mị cũng không quan tâm lai lịch của hắn, khi hắn ấp úng hỏi y tại sao không hỏi gì mình, thiếu niên kia chỉ chậm rãi biểu đạt ý cười xoa xoa hắn, ôn nhu nói: “Quá khứ cũng đã qua đi, sau này mới là trọng yếu nhất, ta không hỏi ngươi, chỉ là một lần nữa quên cuộc sống trước kia của ngươi, sau này ngươi nhân tiện theo họ Nạp Lan của ta đi.”

“Nạp Lan. . .”

Hắn ngây người, nhìn Nạp Lan Mị lại cười tủm tỉm, nheo mắt suy nghĩ.

“Tên gọi là gì đây? Ngươi còn nhỏ, sau này cuộc sống lại rất dài, không bằng gọi Cửu đi, Nạp Lan Cửu, như thế nào?”

“Cửu? . . .”

Ánh mắt chợt hiện một chút, hắn ngóng nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Nạp Lan Mị, suy tư chốc lát, không thể nhận ra điều gì mới mà gật đầu, nhưng cuối cùng lại bướng bỉnh đem chữ “Cửu” <久> của “trường trường cửu cửu” đổi thành “Cửu” <镹>. Hắn nói cho Nạp Lan, hắn vốn tên là Cửu, sau đó hắn lần đầu tiên chứng kiến Nạp Lan Mị lộ ra ánh mắt ưu thương.

Khi đó Nạp Lan Mị mười ba tuổi, hắn tám tuổi.

Cuộc sống sau đó, hắn bắt đầu như một hài tử quấn quít lấy Nạp Lan Mị, mà Nạp Lan Mị cũng không có gì không thích ứng, như trước ôn nhu mà dạy hắn cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, còn có võ công, khi đó hắn mới bắt đầu hiểu rõ Nạp Lan Mị, hiểu rõ cái ôn nhu đến cốt tủy trong người này vốn là hoàn mỹ cỡ nào.

Tại bên người Nạp Lan Mị, cuộc sống rất êm đềm trôi qua, lúc hắn mười tuổi, Nạp Lan Mị thay thế sư phụ thu hắn làm đệ tử, sau lúc liền sửa đổi xưng hô, từ “Mị ca ca” đổi thành “Sư huynh” .

Quá khứ trong hơn một năm, hắn cảm tình đối với Nạp Lan Mị, lúc ban đầu từ sùng bái chuyển hóa thành người nhà mà ỷ lại, cuối cùng diễn hóa thành tình yêu sâu đậm. Hắn trong trí nhớ chỉ có hai người phụ thân, không có thân nhân khác, cho nên hắn muốn một mực bên người này, cả đời cũng không rời đi, dù là lấy thân phận sư đệ cố tình gây sự mà ở lại bên cạnh y cũng được. Đây là ý niệm trong đầu từ nhiều năm trước, tới nay hắn cũng chưa từng thay đổi.

Nhưng là, hắn lại càng không nghĩ muốn y khó xử. . .

Không khí lạnh lẽo xâm lấn thân thể Nạp Lan Cửu, hắn run nhè nhẹ, sau đó ôm thân thể ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chôn ở giữa hai chân, hai vai gầy yếu co lại, đơn giản dựa sát vào đó có thể thấy được chính hắn đang khóc, chỉ là vì cắn môi lại nên thanh âm không truyền ra.

Nhưng hắn không nỡ. . .

Tiếng đàn lay lất, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, phất qua vô thanh vô tức dừng lại tường thượng viện có bóng người gầy mảnh khảnh.

Bóng cây hải đường nhỏ ở ven sân đưa thân ảnh của hắn hoàn toàn che dấu, khí tức lạnh như băng như là cùng đêm tối dung hợp với nhau. Hắn đứng ngay đó, đôi mắt đen sâu tinh khiết dừng lại người đang ngồi xổm khóc hai vai co rút chuyển động ở góc tường, đáy mắt sắc càng thêm u ám, lập tức hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía tường nội, người ngồi ngay ngắn dưới tàng cây kia, ngón tay thiên thiên, thản nhiên gảy đàn.

Nguyệt quang rất nhu hòa mà chiếu vào người nọ, đem một thân trường bào trắng noãn của hắn cũng nhiễm một loại ánh sáng thanh thanh nhạt nhạt, sườn mặt tinh xảo trác tuyệt dưới ánh trăng nhàn nhạt có vẻ rất mơ hồ, mông mông lung lung, lộ ra một loại hư ảo đẹp đẽ khác thường. Hắn ngồi ngay ngắn, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở cổ cầm trong tay, sóng mắt ôn nhu như nước, ngón tay trắng tịnh nhẹ nhàng liêu động không nghỉ, động tác gảy đàn đơn giản nhưng lại chứa đựng tất cả ưu nhã của thế gian.

Hắn chiếm được hết thảy sự hoàn mĩ nhất thế gian, cầm, kỳ, thư, hoạ, thi, từ, ca, phú, thiên văn, địa lý, không chỗ nào không tinh, ngay cả hắn vẫn luôn tự cao về võ công của mình, nhưng trong mắt người đó bất quá cũng chỉ là vài động tác đơn giản, hắn hẳn phải thỏa mãn, phải không? Nhưng là vì sao. . .

Nguyệt Độc Thấu yên lặng mà đứng thẳng .

Hắn ở dưới chân núi quỳ đã nửa tháng, mà vẫn không nhúc nhích, mãi đến hôm nay lúc mặt trời lặn Nạp Lan Mị mới tiếp hắn lên núi, cũng nói cho hắn Cửu Cửu đã trở về, mừng rỡ như điên hắn quên mất những mệt mỏi và tức giận trong những ngày qua, liền kiện bước xông lên núi, vì không cho Cửu Cửu chứng kiến chính mình bộ dáng chật vật, hắn hoàn lại nghiêm túc rửa mặt, thay quần áo sách sẽ mà Nạp Lan Mị vì hắn chuẩn bị.

Ai ngờ hắn mới qua cánh cửa tình cờ nhìn thấy Nạp Lan Cửu mặc đơn độc y, thần sắc ưu thương mà xuất môn, hắn hiển nhiên theo sát phía sau Nạp Lan Cửu, tiếp theo thấy được một màn bất ngờ.

Cửu Cửu khóc! Vi cái kia nam nhân khóc! Vô luận là nguyên nhân gì, vô luận là ai, cũng không có tư cách để Cửu Cửu rơi lệ! Cửu Cửu là của hắn!

Trong mắt hàn quang chợt hiện, một cỗ lửa giận từ trong ngực lại bùng nổ ra!

Làm chính mình lấy lại tinh thần, hắn vọt vào trong viện, ngưng tụ chân khí tay phải chính hướng phía bóng trắng tĩnh nhã bổ tới, chưởng phong sắc bén, thế đi hung mãnh, chỉ chớp mắt, hắn liền đi tới trước người Nạp Lan Mị không xa.

Hết chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: