Mị Loạn Hồng Nhan

Tác giả: Anh Lạc Mị
Dịch: QT
Edit: Uyển Nhi

Đệ nhất quyển – Đệ nhị chương

Nạp Lan Cửu thanh âm rất nhẹ nhu, vang bên tai Nạp Lan Mị ấm áp như xuân phong. Nạp Lan Mị nhãn đồng sắc lại, con ngươi sắc cũng chầm chậm sâu lại, bởi vì Nạp Lan Cửu ôm Nạp Lan Mị, cho nên hắn nhìn không thấy vẻ mặt của Nạp Lan Mị, chỉ có thể cảm nhận được thân thể của y hơi run run.

Nạp Lan Mị nhắm mắt lại, vòng tay qua Nạp Lan Cửu từ từ hạ xuống, trong miệng muốn nói lời cuối cùng nhưng lại hóa thành cái thở dài vô hình, phiêu đãng trong không khí đượm mùi thơm nồng nàn.

“. . . Cửu nhi, cùng hắn hồi cung đi. . .”

Nạp Lan Mị thanh âm rất nhẹ nhàng, êm dịu như là hải đường tàn rơi, động lòng người, nhưng bên trong lại lộ ra sự tuyệt vọng.

Trong nháy mắt, Nạp Lan Cửu cảm thấy run người, thân hình thẳng tắp cứng đờ, thuỷ quang từ từ xuất hiện trong hốc mắt đỏ hoe, hắn nháy mắt mấy cái, đem lệ dồn nén lại. Hít sâu giọng, hắn dứt người ra khỏi Nạp Lan Mị và giữ một khoảng cách, nghiêm túc nhìn đôi mắt u sắc của y, vì không cho chính mình hiện lên vẻ mặt chờ đợi, hắn quật cường mà tươi cười, nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa.

“Sư huynh, này thật là hy vọng của ngươi sao?”

Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Nạp Lan Cửu, Nạp Lan Mị đột nhiên có cảm giác không nhẫn tâm. Y biết Cửu nhi chính là chờ mong y giữ lại. Nhưng là vô luận uỷ uyển (khéo léo) giải thích ra sao, hắn cuối cùng lại tự làm bản thân mình bị thương, không bằng khiến hắn chỉ đau một lần là đủ, có lẽ như vậy mới có thể giúp hắn thích ứng cuộc sống trong cung nhanh hơn.

“Đúng vậy, đây là hy vọng của sư huynh.”

Không hề do dự, y chậm rãi gật đầu, động tác không lớn, nhưng Nạp Lan Cửu biết y nghiêm túc. Ai kêu hắn hiểu rõ y như vậy.

Nếu y muốn hắn rời đi, cho dù tan nát cõi lòng, hắn cũng sẽ rời đi. . .

Trong đình lần nữa an tĩnh.

Ngoài đình, hỏa hồng một mảnh tươi đẹp.

“A.”

Một hồi lâu trầm mặc, Nạp Lan Cửu cười khẽ một tiếng, Nạp Lan Mị lo lắng nhìn về phía hắn, rất sợ chính mình vừa nói nặng, rồi tự mang vết thương trên người. Hắn mặt ngoài kiên cường, nội tâm lại yếu ớt như một hài tử, nhưng không ngờ lại nhìn ra ý cười trầm tĩnh trong mắt hắn, y nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Hảo, ta theo hắn hồi cung là được, nhưng Cửu nhi cũng không thể cam đoan sẽ cả đời ở lại nơi đó, sư huynh cần phải tùy thời chờ ta trở về đây a!”

“Hảo, sư huynh chờ ngươi trở về.”

Nạp Lan Cửu che dấu rất khá, nhưng vẻ kiên cường phút chốc đã bị Nạp Lan Mị bắt gặp, nỗi chua xót đau đớn dâng lên tận đáy lòng. Tâm tư của Nạp Lan Cửu thổ lộ ra lại bị Nạp Lan Mị tận lực bỏ qua, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ôn nhu, hợp với khuôn mặt tươi cười của Nạp Lan Cửu.

Nạp Lan Cửu nhìn đau lòng. Chợt tâm có chút ấm áp, không biết có phải đồng thời chứng tỏ hắn có điểm quan tâm mình? Hắn lẳng lặng dừng mắt ở Nạp Lan Mị, như muốn đem bộ dáng của y tuyên khắc thật sâu vào trong óc, sau này cho dù không có y bên người, cho dù y đã quên chính mình rồi, chỉ cần chính mình vẫn như cũ nhớ kỹ y là được.

“Sau này Cửu nhi không có ở đây, sư huynh cũng không thể lại ngủ trong lúc đang tắm, rất dễ cảm lạnh, mặt khác, không uống rượu lung tung, say không ai sẽ đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi đâu. Mùa đông sắp tới rồi, cũng không được chỉ mặc đơn độc một áo sam đi khắp nơi. Còn có, tóc dài không cho ngươi cắt, tóc của sư huynh dài nhìn rất đẹp, cắt rồi tiếc lắm. . .”

Rõ ràng là nói đùa cho vui, nhưng Nạp Lan Cửu lại cảm giác được hốc mắt từng đợt nóng lên. Miệng nói sẽ trở về bên cạnh y, nhưng hai người tâm cũng rõ, vào cửa cung thâm sâu tựa biển, cho dù trở về cũng chỉ là khách nhân, hàn hư vài câu trong quá khứ, không còn giống như trước kia rồi.

“. . . Ân, sư huynh sẽ nhớ kỹ.” Nạp Lan Mị gật đầu.

Nạp Lan Cửu nhìn y cười, tiến lên một bước, kiễng chân, dang tay ôm lấy cổ Nạp Lan Mị, đem mặt chôn vào ngực Nạp Lan Mị, “Sư huynh, ôm ta.”

Nghe vậy, Nạp Lan Mị giơ hai tay, siết chặt thân thể nhỏ gầy của hắn vào trong ngực.

“Cửu nhi, xin lỗi.”

Y ở bên tai Nạp Lan Cửu nhẹ nhàng nói.

Trong vòng tay y, Nạp Lan Cửu lắc đầu.

“Họa do ta làm, không liên quan sư huynh.”

Miệng mở rồi lại đóng, Nạp Lan Mị đôi mắt tĩnh mịch, cuối cùng hay là không nói gì thêm.

Gió ngừng, cánh hoa hải đường lẳng lặng hạ xuống, bao phủ đình nội ấm áp tĩnh mịch.

“Đó chỉ là biến cố. . .”

Thanh âm mờ ảo đột ngột truyền vào tai Nạp Lan Mị, Nạp Lan Mị nhãn tình sáng lên, theo tiếng nhìn lại.

Người nói chính là một thanh niên mặc trường bào màu xanh, tóc đen kết lại trên đỉnh đầu, xuyên vào là cây thanh ngọc trâm, thân người đứng ở một mảng tuyết đỏ, cùng tuyết bay phảng phất quanh thân tạo thành một thể kỳ ảo hòa hợp, rất có vị tiên phong đạo cốt. Hắn lẳng lặng ngóng nhìn Nạp Lan Mị, ánh mắt phiêu hốt (lay động) tựa như thẳng thấu đáy lòng Nạp Lan Mị.

“Sư phụ. . .”

“Đây là vận mệnh của Cửu nhi, chớ cưỡng cầu. . .”

“Vận mệnh. . .” Nhìn chăm chú người trong lòng, Nạp Lan Mị ánh mắt hoảng hốt đứng lên tựa hồ nhớ tới điều gì, mắt quang từ từ thức tỉnh lại, “Đồ nhi đã hiểu, cám ơn sư phụ.”

Cánh hoa lẳng lặng bay, thanh bào thanh niên chậm rãi cười, “Cửu nhi vào cung ý nghĩa gì, sau này sẽ mang đến Nguyệt Độc quốc hậu quả gì, ta tin ngươi rất rõ ràng. . .”

Nạp Lan Mị chậm rãi gật đầu, lẳng lặng nhìn sư phụ, thanh bào thanh niên cũng nhìn lại y.

“Như vậy kế tiếp đã biết chính mình nên làm như thế nào? . . .”

“. . . Đồ nhi biết, sư phụ.”

Những cơn gió chợt nổi lên đánh tan câu trả lời mà Nạp Lan Mị không thể nhận ra. Gió trong trẻo nhưng lạnh lùng cuốn đi những cánh hoa còn sót lại, xóa đi màu xanh cô lập trong viện, cánh hoa bay tán loạn, chỉ để lại những tiếng thở nhẹ.

“. . . Mệnh định kiếp số dĩ nhiên chí, mạc vong nhân duyến lưỡng tuyến khiên (không chắc nghĩa, chắc là “Số trời đã định, chớ quên nhân duyên do hai bên dệt nên”), nhớ lấy! Đừng trốn tránh! . . .”

Thanh âm nhẹ lay mất hút trong gió, Nạp Lan Mị ngẩng đầu nhìn bầu trời gần như chuyển sang đỏ thẫm, chợt cúi đầu nhìn Nạp Lan Cửu thật sâu, ánh mắt thâm thúy tịch liêu.

Vốn là số mệnh a. . .

Hết chương 2

Comments on: "[Mị Loạn Hồng Nhan] Đệ nhất quyển – Đệ nhị chương" (1)

  1. michanmiller said:

    “Thanh niên”? Bạn sư phụ trẻ vậy sao?
    Ây dzô, chưa gì đã đau khổ quằn quại thế này. Hi vọng sau này em Cửu với anh Thái tử hạnh phúc cho ta đỡ đau tim >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: