Mị Loạn Hồng Nhan


Tác giả: Anh Lạc Mị

Dịch: QT

Edit: Uyển Nhi

Beta: Nguyệt Tận


Đệ nhất quyển – Đệ nhất chương


Thu đậm, xa tại vùng núi non cổ xưa nơi biên thuỳ, cảnh sắc đỏ thẫm như hồng túy.

Giữa sườn núi của một tòa trang viên, vài cọng cổ đường Tống Trần được đặt xen kẽ trong sân trong, hoa hải đường thưa thớt, màu đỏ thẫm đầy trời đầy đất, gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa diễm lệ bay tán loạn, giống như là tuyết vô sắc đọng trên mặt đất mặt hồ.

Cánh hoa giáng hồng theo gió tung bay vào trong sân ương của tiểu tạ đình nội (nhà nghỉ chân), bay qua lại bên người thiếu niên trong đình, Nạp Lan Mị lẳng lặng dựa vào đình trụ, ngửng mắt nhìn cảnh tượng mê người trong viện, giấu đi đôi mắt u thâm tựa biển, như đang suy nghĩ gì đó.

Tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa sân vang lên, Nạp Lan Cửu đẩy cửa vào sân vừa lúc chứng kiến một cảnh tượng điên đảo:

Cánh hoa đỏ tươi bay tán loạn giữa không trung, tuyệt mỹ đến mê người, mái tóc dài chấm đất đen nhánh như mun, che mi của Lưu Hải (chỗ này cũng không hiểu lắm), mày liễu môi anh đào, da trắng hơn tuyết, cẩm hoàn tinh tế ở thắt lưng. Vài mạt hồng tươi đẹp từ đoạn bào trắng như tuyết rơi xuống , lộ vẻ đẹp dịu mắt, khiến thế giới đẹp đẽ thêm một bút tố sắc đạm nhã.

Nạp Lan Cửu dừng lại cước bộ, lăng lăng mà nhìn Nạp Lan Mị, bức họa này hắn đã chiêm ngưỡng rất nhiều lần. Nhưng là cho dù bao nhiêu lần, hắn vẫn mê đắm như trước, hơn nữa càng ngày lún càng sâu. Thật lâu tinh thần không cách nào quay về, mãi đến khi Nạp Lan Mị phát hiện, xoay đầu lại gọi hắn, hắn mới giựt mình thanh tỉnh.

“Cửu nhi?”

Nạp Lan Mị thanh âm tĩnh lặng, nhẹ như nước chảy, xoa dịu niềm xúc động trong Nạp Lan Cửu mấy tháng bôn ba bên ngoài. Xuất ra nụ cười xán lạn nhẹ khoái, Nạp Lan Cửu như con bướm cô độc dang hai tay hướng phía Nạp Lan Mị, nhưng lại ở nửa đường bị vấp chân, thân hình đột nhiên cứng đờ đổ về trước, cả người hét lên một tiếng, mạnh hướng phía trước ngã xuống.

Bóng trắng chợt lóe, Nạp Lan Cửu hai mắt cũng không kịp nhắm lại, vừa lúc rơi vào lòng người vững vàng lại ấm áp, hắn tức khắc duỗi tay ôm lấy, sau đó nghịch ngợm mà làm mặt quỷ.

“Sư huynh! Cửu nhi rất nhớ ngươi a!”

Nạp Lan Mị nhìn người trong lòng như một hài tử hướng hắn làm mặt quỷ, trên khuôn mặt hồng hào không hề có một tia kinh hoảng lúc bị ngã, thoáng chốc rõ ràng chính mình vừa bị mắc mưu tiểu tử này rồi, lược giật mình, Nạp Lan Mị bất đắc dĩ mà lắc đầu, thở dài, nhẹ tay vịn Nạp Lan Cửu đứng thẳng trở lại.

“Cửu nhi, ngươi thật sự là. . .”

Sau đó, Nạp Lan Cửu như trước cả người bám trên người Nạp Lan Mị, Nạp Lan Mị tựa hồ cũng quen với những hành động như thế của Nạp Lan Cửu rồi, kéo hắn đi vào tạ đình.

“Đến đây, sư huynh tìm ngươi thương lượng chuyện này.”

Nạp Lan Cửu nghe xong, hai tròng mắt lập tức sáng lên, thấy Nạp Lan Mị ngồi xuống, lập tức tiến vào trong lòng y, tìm một vị trí dễ chịu, có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc cằm nhu hoà cùng gương mặt ôn nhu của Nạp Lan Mị, gió mặc dù lạnh, nhưng tâm lại ấm dào dạt.

“Ân, sư huynh có cái gì muốn cùng ta thương lượng?”

Nạp Lan Mị cúi đầu nhìn chăm chú đôi mắt tinh sáng của Nạp Lan Cửu, miệng muốn nói nhưng rồi nghẹn lại. Cùng y sớm chiều ở chung đã năm năm, năm năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Nạp Lan Cửu mà nói cũng chỉ là thay đổi dung mạo thân hình của hắn, trút bỏ đi cái non nớt trên người hắn, y nhãn đồng tinh tế như trước, vẫn như đồng tinh thạch, trong suốt, không chút vướng bận.

Quen rồi cuộc sống vô ưu tư lự ở cổ liên sơn, một cuộc sống đơn thuần không có tà ác, hắn sẽ thích ứng được nơi đấu đá sao? Nạp Lan Mị đột nhiên không biết hắn cùng sư phụ quyết định như thế đến tột cùng là đúng hay là sai, giống như là đem vạt nước trong vắt đổ vào trong mực đen nhánh, không biết kết cục nước trôi phai nhạt mực, hay là mực nhiễm đen nước. . . Bỗng dưng, y trong đầu chợt nhớ tới một hình ảnh.

Bên trong đó gió lá đầy trời, màu hỏa hồng nhiễm đỏ trời, sương trắng bạc bạc vào sáng sớm, bóng người nửa quỳ tái nhợt, sống lưng vẫn lãnh ngạo nhưng gầy yếu, gương mặt chửng chạc tuấn dật, con ngươi trong mắt đen thâm ửu ửu lộ ra quyết tâm không buông. . .

Trầm ngâm trong chốc lát, y nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, đáy mắt đã rõ ràng minh bạch.

“Cửu nhi, ngươi nhận thức Nguyệt Độc Thấu sao?”

“Nguyệt Độc Thấu?”

Nạp Lan Cửu nghe vậy, có chút chau mày lại, lắc đầu.

“Không nhận ra.”

Nạp Lan Mị nhìn chăm chú hắn nói, “Thật sự không biết? Hắn ở dưới chân núi đã quỳ nửa tháng rồi, nói muốn gặp một người thiếu niên tên là Cửu nhi. . .” Nói còn chưa dứt lời, Nạp Lan Cửu thoáng chốc từ trong lòng y bật ra, sắc mặt trầm lại.

“Ta không gặp!”

“Quả nhiên.” Nạp Lan Mị nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh như mực hiện lên một tia thấu hiểu, giọng nói ôn hòa thêm một tia bất đắc dĩ, “Nếu hắn muốn tìm đến người thật là ngươi, ngươi vì sao không gặp hắn đây?”

Nạp Lan Cửu cong miệng, bất mãn mà hừ một tiếng, “Chỉ là bình thủy tương phùng thôi.”

“Bình thủy tương phùng?” Nạp Lan Mị nhấc mi, kéo hắn qua, vươn tay nâng chiếc cằm đẹp đẽ, lẳng lặng mà nhìn vào đáy mắt tinh khiết như nước, rõ ràng nhìn thấy đồng tử của hắn hơi co lại, “Cửu nhi, hay là ngươi không thành thật, bình thủy tương phùng sẽ vì muốn thấy mặt ngươi mà quỳ cả nửa tháng sao?”

Nạp Lan Cửu chột dạ mà tránh khai Nạp Lan Mị, như một hài tử, không được tự nhiên mà nắm chặt ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, “Ta lúc đầu chỉ là cảm giác muốn chơi đùa thôi, ta vô tình gặp hắn trên đường, thấy bộ dáng cái gì cũng tò mò, chỉ là muốn trêu đùa chút. . .” Ngước nhìn với đôi mắt đã đỏ, Nạp Lan Cửu hấp hấp cái mũi, “Sư huynh, ta thật sự không biết hắn là thái tử. . . Nếu ta biết hắn là thái tử ta nhất định cách xa hắn, ta càng không biết hắn sẽ yêu ta, vì ta đào hôn. . . Sư huynh. . .”

Nạp Lan Mị ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt một mảnh đen nhánh. Hải đường hoa tươi đẹp hiếm thấy bay lả tả vào đình, Nạp Lan Cửu hai mắt đẫm lệ mà nhìn Nạp Lan Mị, trong mắt mông lung thủy quang làm cho hắn thấy không rõ vẻ mặt y bây giờ.

Hải đường bay tán loạn, rơi đầy một mảng tuyết đỏ thẫm.

Đình nội đột nhiên tĩnh xuống.

Nạp Lan Cửu bất giác sợ hãi đứng lên, Nạp Lan Mị lúc này cách hắn rất gần, nhưng hắn lại cảm giác được y đang từ từ đi xa, hắn tiến lên từng bước, muốn ôm lấy Nạp Lan Mị đang ngồi, y lại trước một bước đứng lên, đưa lưng về phía Nạp Lan Cửu, thân hình thẳng dậy, nâng con ngươi ngóng nhìn ửng đỏ sắc của hải đường hoa trong viện, trầm mặc.

Một lúc lâu, thanh âm ôn nhu của y vang lên, “Cửu nhi, ngươi theo thái tử tiến cung đi.”

Chấn động mạnh, Nạp Lan Cửu không tin mà trừng lớn con mắt, nước mắt tựa hồ đóng băng tại hốc mắt, qua thật lâu, hắn đột nhiên thét lên thật lớn, đối với Nạp Lan Mị vừa khóc vừa lại hô, vừa lại chuỳ vừa lại đánh.

“Ta không muốn! Không muốn! Ta không muốn tiến cung! Không muốn tiến cung! . . . Sư huynh, ta không thích hắn a! Sư huynh, ngươi không thể không muốn ta hả! Sư huynh, này không thể trách ta a. . . Sư huynh, tại sao muốn đối với ta như vậy? . . .”

Nạp Lan Mị vẫn lẳng lặng mà đứng, tùy ý Nạp Lan Cửu khóc nháo, thâm sắc của đôi mắt dần dần hiện ra đau thương, rất rõ ràng lãnh đạm, nhưng lại làm cho người ta có loại đau đớn tan nát cõi lòng.

“Cửu nhi, thái tử vì ngươi vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, thậm chí vứt bỏ cả thiên hạ, ngươi một ngày không theo thái tử hồi cung, thái tử cũng sẽ một ngày không trở về cung, Cửu nhi, thái tử vốn là hy vọng của cả quốc gia, hôm nay thái tử mất tích, hơn nữa Thừa tướng vừa bệnh nặng không dậy nổi, lòng dân đã dao động rồi, còn tiếp tục như vậy. . .”

Y vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt đầy lệ của Nạp Lan Cửu, vừa lại vuốt vuốt sợi tóc tế nhuyễn (mỏng mượt) của Nạp Lan Cửu, rất ôn nhu mà đem sợi tóc loạn điệu câu đến tai, “. . . Ta không thể để ngươi trở thành tội nhân của Nguyệt Độc quốc, biết không? . . .”

“. . . Trong thâm tâm của sư huynh, thiên hạ. . .so với Cửu nhi còn trọng yếu hơn sao? . . .”

Nạp Lan Cửu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

Nạp Lan Mị êm ái cười, thân thủ nhẹ nhàng giữ trụ Nạp Lan Cửu, khe khẽ thở dài, “Cửu nhi, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu.”

Nghe vậy, Nạp Lan Cửu có chút run rẩy, vươn tay ôm lấy thắt lưng gầy gò của Nạp Lan Mị, ngửng mặt, “. . . Ta hiểu, nhưng ta không muốn rời sư huynh đi, nửa bước cũng không muốn rời đi, ta cũng không muốn làm khó sư huynh. . .”

Hết chương 1

Đã edit lại chương này, cảm ơn bạn Nguyệt Tận đã hỗ trợ

Comments on: "[Mị Loạn Hồng Nhan] Đệ nhất quyển – Đệ nhất chương" (7)

  1. Chà … có mùi ngược luyến a😄
    .

    Ủng hộ nàng edit nha😄 *tung hoa tung hoa* (dạo gần đây đi tung hoa nhiều quá tư nhiên mỏi tay vô số độ)😄

    Mà cũng coi như là dựt tem lun a XD… Chiến đấu đi nào *anh hùng*

    btw: mà tên trong tr này nghe thấy khó kiu nhỉ ^^” (tớ nhìu chiện thôi, ko có gì đâu XD)

    *ôm* … *te te chạy ra*

  2. Tư Không Vịnh Dạ said:

    Úc, vậy thụ chính là Cửu nhi chứ k phải Lan Mị à ? K bik sao lúc đầu mình cứ nghĩ Cửu nhi là công k à *v* Hắc hắc, truyện hay a, chờ mong chương mới của bạn *chớp mắt*

  3. mạn phép đánh giá

    chưa đọc hết nhưng cảm xúc của mình là:
    khó hiểu quá, nhất là nửa đầu chương này!không khác bản QT là mấy nhỉ!
    mình nói vậy có thể bạn sẽ bực mình cho là mình coi thường công sức ngồi edit của bạn

    nhưng mình chỉ khách quan góp ý thui
    sự thật vẫn là sự thật

    trau chuốt hơn tí bạn nhé

    ngày lành

  4. michanmiller said:

    Chỉ là sư huynh đề thôi mà họ cũng giống nhau? Chắc là huynh đệ ruột luôn hả?
    Anh thái tử thật là ngầu, bỏ nhà theo dzai😄. Đừng nói cái này tình tay ba nha, ta đau lòng lắm T^T.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: